Đọc đến trang thứ chín, thứ mười, anh thấy khô cổ. Anh dừng lại, uống
chén nước. Mợ ái ngại, cầm lấy sách:
— Thôi, hình như con mệt rồi thì phải.
Nhưng vì anh đã ham câu chuyện, nên đáp:
— Không ạ.
Và anh vẫn đọc nối.
Đến trang hai mươi, đoạn tả hai vợ chồng bàn tính việc làm ma mẹ, nó
hoạt- động quá. Anh như được trông thấy cảnh ấy ở trước mắt. Cổ anh lại
khô, nhưng anh cố đọc, anh đọc mãi đến trang hai mươi bảy mới nhấp
giọng.
Nhưng mợ giật hẳn lấy sách:
— Con mệt rồi, chớ cố mà có hại. Để lúc khác mợ xem một mình cũng
được. Vả bây giờ mợ muốn nằm nghỉ.
Anh thất vọng, nhìn cuốn tiểu thuyết gấp trên tay mợ.
Mợ nói:
— Cho con ra ngoài chơi. Bảo em đùa khẽ nhé.
— Vâng.
Rồi anh đắn đo mãi mới dám nói:
— Mợ cho con mượn sách.
Mợ nhìn anh. Hẳn mợ ngạc nhiên lắm. Được cuốn tiểu thuyết, anh vui
sướng, rón rén ra ngoài, vào bàn giấy cặm cụi xem nối.
Anh đọc mê man. Vì câu chuyện hay lạ.
Đến bữa, anh phải bất đắc dĩ đi ăn, nhưng cố gượng xem thêm được nửa
trang. Rồi vừa buông bát đũa, anh đã vớ ngay lấy sách để đọc nối, giấu cậu.
Anh sợ cậu biết, sẽ bị mắng,vì cậu vẫn khuyên làm việc có giờ giấc, nhất là
khi ăn xong, phải nên nghỉ ngơi.