Càng đọc anh càng ham. Đến tối anh bật đèn cạnh giường để đọc. Chín
giờ là giờ ngủ, anh đã đến quá nửa quyển, nhưng phải tắt đèn đi. Anh trằn
trọc, nghĩ mãi về những nhân vật, và đoán kết cấu câu chuyện. Anh mong
chóng đến sáng, để xem nốt. Anh thương vợ người lính tốt bụng mà bị long
đong. Anh phục ông bác người lính là kẻ cả, biết cần kiệm cho cháu, và nhất
định bỏ những hủ tục nó làm cho người ta điêu đứng.
Rồi hôm sau, anh dậy thực sớm. Rửa mặt xong, anh đọc sách liền.
Khi thấy tiếng mợ, anh mới vào buồng hỏi thăm. Mợ bảo mợ sẽ dậy, để ra
nhà ngoài. Anh khoe với mợ cuốn truyện thì mợ cho anh xem trước, và
không bắt đọc nữa.
Cho nên anh lại miệt mài vào những trang giấy. Anh xem rất nhanh. Chỉ
vài phút xong một trang.
Trước giờ ăn, anh đã xong cả quyển.
Anh gập sách lại, bâng khuâng.
Rồi đến bữa cơm, anh thấy mợ ngồi ở bàn, nên càng vui vẻ:
— Mợ ạ, sách hay lắm.
— Con đã đọc hết rồi à?
— Vâng.
— Chóng nhỉ.
— Vì chuyện hay, nên đọc ham, chóng hết.
Cậu hỏi:
— Câu chuyện thế nào?
Anh kể từ đầu đến đuôi cho cậu mợ nghe, không có sót chỗ nào. Khi đến
đoạn kết, cậu bĩu môi, nói:
— Thế thì có gì là hay.
Anh tức, cãi: