ĐỒNG TRINH GIA LONG
N
gày trước, độ tôi còn bé, có một lần tôi mua một thức gì mà tôi quên đi
mất, người ta trả lầm lại tôi một đồng trinh Gia long.
Đồng trinh Gia Long cũng to vừa bằng đồng trinh Khải Định, nên vì vô ý
hoặc vội vàng, ngay lúc ấy, tôi cứ bỏ tọt vào túi.
Nhưng mà, về đến nhà, thấy bị thiệt mất nửa xu, tôi bực mình quá.
Không thể làm cách gì tiêu được đồng ấy, tôi đành cất nó vào hộp. Mà
luôn trong nửa tháng trời, hễ lúc nào tôi nhìn đến nó đã lên dỉ, là lòng tiếc
của lại cắn rứt tôi, có khi đêm nằm chỉ thở dài, trằn- trọc mãi không ngủ
được.
Sốt ruột không chịu được, tôi phải nghĩ kế tống nó đi.
* * *
Lần ấy tôi được nghỉ lễ ba ngày.
Hôm tôi sắp về nhà quê, tôi nghĩ đến sáng hôm
Sau phải đi xe lửa sớm mà chợt tôi được thấy ngay một ý rất hay.
Tôi định rẽ ra ga ngay từ lúc năm giờ. Lúc ấy hẳn là trời còn tối, chưa rõ
mặt người. Như thế, nhân dịp tốt, tôi sẽ vào một hàng quà ở trước cửa ga, để