— Không, tôi chỉ mua một phong thôi.
Tôi không bằng lòng mua hai phong, chẳng phải tôi không đủ tiền. Nhưng
nếu tôi trả một hào, thì đồng trinh chết rấp ấy, tôi đẩy nó đi sao được.
Mặc cả hàng bên cạnh, tôi cũng bị người ta nói thách, tôi bèn bụng bảo
dạ:
“Thôi, năm xu rưỡi cũng được, cốt mình trả được bằng tiền trinh là khá
rồi.”
Nghĩ vậy, tay tôi thọc vào túi, đếm mười đồng trinh, và nhét đồng Gia
long vào giữa là mười một. Tôi đến hàng ban nãy, nói:
— Nào, năm xu rưỡi, bà bán cho tôi một phong.
Bà hàng uể oải mở tủ. Tôi vẫn nắm trong tay mười một đồng trinh. Rồi sự
khôn ngoan lại xui thêm tôi nên đứng chân trong chân ngoài, để lúc trả tiền
xong, tôi cần cắm cổ đi cho chóng, kẻo người ta gọi lại.
Bà hàng lấy phong bánh, nói:
— Bánh này ngon lắm, đáng sáu đồng xu của tôi.
Tôi mỉm cười. Vì tôi lấy làm khoái trí rằng sẽ được lợi hẳn một xu!
Bà hàng đẩy gói bánh lên mặt quầy. Tay tôi vẫn thọc sẵn vào trong túi.
— Nào, trả tiền đi.
Tôi rút nắm trinh ra. Nhưng vì vội quá, tôi đụng tay đánh rơi mất hai
đồng.
Lúng túng, tôi cúi xuống tìm. Khi nhặt được đủ, tôi lại có ý để đồng trinh
Gia long len vào giữa, rồi nhanh như cái cắt, tôi đặt cả cọc tiền lên mặt tủ và
giao hẹn:
— Tiền đây, bà nhé!
Nói xong, trống ngực thình thình, tôi quay gót bước một mạch cho mau,
vừa đi vừa thỉnh thoảng quay lại nhìn, yên trí sao cũng được nghe tiếng: