— Này! đổi cho tôi đồng khác!
Nhưng may quá! Bà hàng đã đếm tiền xong, mà cũng chẳng thấy gọi tôi
lại. Đến hiên ga, tôi vừa thở vừa nhìn lại: trong hàng, tôi không thấy bà ấy
nữa. Một người khác đã ra coi thay từ bao giờ.
Mừng quá! Thật là may mắn! Từ nay đỡ nỗi bực mình. Thành ra tôi khôn
một tý hóa được một xu lợi.
* * *
Ngồi trên xe lửa, vơ vẩn, tôi nghĩ tới em bé tôi. Chắc thoạt thấy tôi về, nó
mừng rỡ. Khi đòi quà mà được phong bánh khảo, thì hẳn nó reo ầm, mừng
quýnh, ôm chặt lấy tôi mà hôn. Nghĩ đến cảnh tượng ấy, tôi sung sướng, đắc
chí lạ thường.
Rồi hai tay vùng vẫy, tôi tung tăng đi lên đầu toa, lại xuống cuối toa.
Lúc chợt muốn biết bánh khảo ấy hiệu gì, tôi sực nhớ ra... Khổ quá! Quái!
Lạ thật...
Tôi ngẩn người, cau mặt để nghĩ. Tôi nghĩ lại từng lúc một, thì dần dần
mới nhớ đích là tôi đã bỏ quên phong bánh ngay ở hàng cơm.
Bởi vì được tiêu thoát đồng trinh Gia long, tôi vừa mừng, vừa lo, nên cứ
cắm cổ chạy, quên bặt mất không cầm gói bánh. Thảo nào tôi không thấy
nhà hàng gọi tôi!
Chán quá!...
• Năm 1935