Trong lòng hồi hộp, Tâm vội cả êm cổ đi thật mau về nhà. Nhưng Tâm
nhìn thấy cái rặng tre làng lù lù đằng trước, cách những một thôi nữa, thì
nóng ruột quá. Mọi chiều về học, Tâm không mong nên không thấy đường
xa. Tâm chỉ ước được đôi cánh như chim để bay vụt vèâ nhà, báo tin ngay
cho cha mẹ biết.
Đi rẽ sang con đường hẹp, Tâm trông trước trông sau, thấy rặt những
người lạ cả. Thế thì Tâm không thể làm thế nào cho họ biết ta đây mới đỗ
Sơ học Yếu lược được. Bởi vậy, càng không lộ được ra ngoài cái sung
sướng, cái danh giá, Tâm thấy hậm hực mà càng phải đi rảo bước.
Lúc bấy giờ, rặng núi xám uốn lưng rồng đằng xa đã nuốt hết hòn ngọc
lửa đỏ chói. Trên nền trời lam những đám mây trắng, hồng, tan họp. Gió hiu
hiu. Bể lúa rập rềnh nổi lên làn sóng xanh rợn. Chẳng mấy chốc, cổng làng
đã hiện ra trước mắt, Tâm càng đi tới gần, càng thấy vui vẻ.
Tiếng ve reo. Rặng bương nổ mấy tiếng pháo. Cành tre dang hai tay ra
đón. Ngọn xoan cúi xuống chào. Bụi ruối nép bên vệ đường nhường lối. Lá
cau phần phật vẫy. Hoa râm bụt hé miệng cười. Cái gì cũng như có vẻ mừng
người mới đỗ. Thế thì chắc cha mẹ Tâm cũng đứng nấp đâu đây để bất thình
lình chạy xổ ra, ôm choàng lấy Tâm mà hỏi chuyện. Mà người làng có lẽ
đứng sếp hàng cả ở sân đình để chờ tin Tâm. Nếu thế thực, thì vẻ vang cho
Tâm biết ngần nào.
Tâm qua cổng làng, lòng càng hồi hộp. Bộ mặt nghiêm trang, ta đây kẻ
giờ, Tâm nhìn thẳng, đi rất hùng dũng oai vệ.
Nhưng mà Tâm chẳng gặp ai hỏi han một điều nào. Mà hình như không ai
để ý đến cái người thông thái, từ nay chẳng phải đứa bé tầm thường!
Thấy ai nấy lạnh lùng, Tâm chán quá. Chẳng lẽ tự nhiên lại đi khoe rằng
mình mới đỗ. Cho nên Tâm khinh đứt hạng người chưa biết xứ Bắc kỳ có
mấy đường xe lửa, và không được trông thấy thứ ruồi đi giầy, biết sách va ly
vi trùng thổ tả và ho lao!