Qua cửa đình, Tâm thấy người ta tụm năm tụm ba, Tâm mừng thầm, sắp
sẵn câu trả lời. Nhưng hão quá, vẫn chẳng ai hỏi han. Trái lại, người thì lại
tròng trọc nhìn Tâm, người thì nói chuyện trộm cướp, người thì mê mệt vì
nghe. Tâm khó chịu quá.
Vẫn lấy dáng đứng đắn, Tâm thẳng thắn đi rõ mau. Không cần. Người
mong tin Tâm đỗ, thì là cha mẹ Tâm kia. Chỉ có cha mẹ Tâm, thấy Tâm đỗ
mới cùng Tâm sung sướng.
Tâm rẽ vào trong ngõ. Rồi không thể bước từng bước nữa, Tâm cắm cổ
chạy. Thích quá, Tâm sắp mồm reo.
Nhưng đến cổng, Tâm đứng dừng lại, lắng tai nghe xem cha mẹ đang làm
gì.
Song chẳng thể đứng lâu, Tâm đã ba chân bốn cẳng, mắt hoa lên, vừa
chạy, vừa gọi:
— Thày u ơi, con đỗ rồi.
Rồi Tâm cười khanh khách, nói một thôi một hồi:
— Buổi sáng con ở nhà ra đi còn là thằng học trò khổ, bây giờ đã thành ra
ông Sơ học Yếu lược! Hà! Hà!
Nhưng Tâm ngạc nhiên: chẳng có cái gì tỏ vẻ mừng Tâm cả.
Tâm im để nghe, nhìn khắp các chỗ. Ô hay! một tiếng động cũng không.
Tâm bước vào nhà, ngó trong buồng, rồi xuống dưới bếp, ra đằng sau.
Cha mẹ Tâm đâu? Có lẽ nào bây giờ ở ngoài đồng còn chưa về? Vả cha Tâm
dù đã khỏi sốt, chắc cũng chưa thể đi làm ngay được. Thế thì cha mẹ Tâm
đâu?
Tâm đành yên lặng ngồi chờ, nhưng nóng ruột lắm. Mà sự yên lặng ở
xung quanh cũng không giảng nghĩa cho Tâm hiểu thêm một tý gì.
Tâm tung tăng đi ngoài sân, đã hơi bực mình. Sao cha mẹ vội đi đâu, mà
không chịu khó hãy ở nhà để đợi Tâm về đã?