— Thày u ơi! Thày u ơi!
Một lúc, cố nhịn đau đớn, Tâm lau nước mắt nhìn bốn bên. Xung quanh,
người xúm xít. Tâm lại vừa khóc vừa hỏi:
— Thày tôi tại sao bị bắt, bác có biết không?
Một bà thở dài, chép miệng:
— Khốn nạn thằng bé! Tại tối hôm qua thày mày đi ăn cướp nhà ông
Chánh.
Nghe nói cha đi ăn cướp, Tâm như bị sét đánh mở trừng mắt nhìn mọi
người:
— Cướp bao giờ? Cướp ở đâu ? Thày tôi mà đi ăn cướp à?
— Cướp đêm qua, nhà cụ Chánh dưới cuối tổng.
Rồi người ta bảo nhau:
— Ừ, nó ngủ khì thì còn biết gì!
Không thể nén được nỗi khổ tâm nữa, Tâm lại vừa khóc vừa nói:
— Thế các ông các bà không kêu oan cho thày tôi à? Thày tôi hôm qua
sốt. Có tôi biết. Tôi ngủ cả đêm với thày tôi. Đến tận sáng hôm nay, đầu thày
tôi vẫn còn nóng lắm. Thế thì thày tôi đi ăn cướp lúc nào? Mà xưa nay có ai
gặp thày tôi đi ăn cướp bao giờ không? Thày ơi! sao thày không nói rõ thế,
lại để cho người ta bắt?
Thấy những lời nói thật thà, tha thiết, ai nấy yên lặng, cảm động.
Tâm vẫn khóc, vẫn kêu, trách móc cả mọi người, bằng những câu thơ
ngây, đến nỗi ai cũng phải buồn cười.
Một người đi qua đường, đứng lại nghe rồi nói to:
— Ai thế? thằng Tâm đấy à? Thày mày bị bắt oan thì mày lên huyện mà
kêu!
Người ta cho là câu pha trò lý thú, phá ra cười.