II
Nỗi oan
T
âm về nhà, đau đớn như người bị thương, nghĩ mãi không biết đám cướp
nhà ông Chánh xảy ra lúc nào. Nhưng dù lúc nào, thì cha Tâm cũng là bị bắt
oan. Tuy chưa ăn cơm, nhưng Tâm không thấy đói nữa. Những nỗi thương
cha, nhớ mẹ đã chứa chất đầy ruột gan Tâm rồi. Tâm ngồi đầu hè, ti tỉ khóc.
Bác Trưởng bên hàng xóm nghe tiếng, ái ngại, gọi Tâm và hỏi có đói không.
Nhưng Tâm lắc đầu, chỉ xin chiếc diêm để thắp đèn cho sáng.
Lần đầu, Tâm ở nhà một mình trong khoảng đêm tối. Nhìn ra ngoài, Tâm
thấy đen kịt, thì đâm sợ. Rồi nghĩ đến đám cướp và nỗi oan ức của cha, Tâm
bỗng sợ và sửng sốt cả người.
Chợt Tâm thấy cái bóng người ngoài sân. Tâm hết hồn. Nhưng một tiếng
quen quen đã làm Tâm yên dạ:
— Anh Tâm không đóng cổng à?
Tâm trả lời bác Trưởng:
— Vâng, cháu quên.
Được có người đến nói chuyện, Tâm đỡ thấp thỏm và vui vẻ quá. Bác
Trưởng bảo:
— Anh sang bên tôi mà ăn cơm, tôi để phần đấy.
— Thưa bác, cháu không đói.
— Tôi để phần thật đấy. U anh lúc đi, có dặn tôi rằng khi nào anh về, thì
gọi anh sang ăn cơm. Thế anh về lúc nào mà tôi không biết?