— Cháu về lúc chiều. Cháu thấy thày u cháu không có nhà, cháu chờ mãi.
Rồi lúc tối, cháu hỏi, mới biết thày cháu bị bắt.
Bác Trưởng nhìn Tâm, ái ngại nói:
— Phải, thày anh bị bắt. Khốn nạn!
Động tâm, Tâm nức lên khóc. Bác Trưởng dỗ:
— Thôi nín đi. Rồi mai thày anh được về, cần gì.
Tâm nghiến răng nói:
— Nhưng mà họ bảo thày cháu đi ăn cướp, bác ạ.
Bác Trưởng thong thả, gật đầu:
— Phải.
— Thế lúc thày cháu phải bắt, bác có biết không?
— Có, tôi thấy lao xao bên này, tôi mới nhòm sang.
— Ai bắt thày cháu?
— Ông Huyện.
— Ông Huyện ấy à? Có phải cái ông bằng trạc tuổi bác, mà đeo cái thẻ
bài ngà ở ngực phải không?
— Phải.
Tâm tươi tỉnh nhìn bác Trưởng bằng hai mắt sáng quắc, chan chứa vẻ vui:
— Thế thì cháu biết ông ấy. Đã có lần ông ấy vào lớp cháu, xem sách
cháu và khen cháu. Thế thì rồi cháu đến nhà ông ấy để kêu oan cho thày
cháu. À bác ạ, sao lúc thày cháu bị bắt, bác không nói cho thày cháu.
— Nói thế nào được?
— Có ai kêu oan hộ thày cháu không?
— Không, vả ai kêu được.