— Hay lắm, thế là hay lắm. Truyện tây cũng đến thế là cùng.
Cậu tủm tỉm, vờ ngạc nhiên:
— Truyện ta viết hay sao bằng truyện tây. Đọc phí thì giờ, mua phí tiền,
con ạ.
Chỉ biết cậu nhạo, cười lạt. Mợ vỗ vào má anh nói:
— Thế từ nay con còn khinh tiếng ta nữa hay thôi.
Anh bẽn lẽn:
— Tại con chưa đọc cuốn nào. Trước kia con dại dột, và nhắm mắt nói
liều. Từ nay con nguyền rủa những người nói thế.
Cậu gật gù:
— Cho nên chưa biết thì đừng nói một cách hàm hồ. Từ nay hẳn con đã
khôn ngoan, biết tin và yêu tiếng ta.
— Và con còn lấy làm kiêu ngạo rằng Quốc văn còn tiến bộ đến chỗ hoàn
toàn.
Mợ đùa:
— Nếu thế thì nhà ta có phúc lắm nhỉ.
Anh ngậm ngùi:
— Rồi con sẽ đọc, đọc rất nhiều sách Quốc văn.
Cậu vỗ tay.
Rồi cậu mợ cùng cười rầm, Chỉ vui sướng, cười to hơn. Em Nhật nhấp
nhổm trên ghế, cũng cười. Và vú già, vừa đánh cháy vừa mủm mỉm.
• 1942