Anh vui sướng quá, pha trò:
— Vả mợ cho con cũng chẳng thiệt nào, vì con đã tìm thấy một kho sách,
muốn mượn cuốn nào cũng được.
Mợ vuốt đầu anh, mỉm cười:
— Mợ không thích đọc sách mượn, mợ chỉ thích đọc sách mua. Vì ngoài
các thú được đọc, mợ muốn có ích cho cả tác giả.
Chỉ yên lặng, ngẫm nghĩ. Anh liếc nhìn cuốn tiểu thuyết của Thân vẫn
nằm nguyên trên mặt tủ chè. Bây giờ anh mới hiểu ý mợ vì sao không đụng
đến cuốn sách mà mợ chưa đọc lần nào. Anh nói:
— Thế thì lần này con mua đền mợ vậy. Nhưng con không biết chọn sách
đâu.
Mợ mỉm cười:
— Đành rằng đọc sách thì phải chọn, bởi vì có sách có ích, có sách có hại,
có sách hay, có sách dở. Nhưng đó là đối với hạng ít tuổi như con. Còn như
đến tuổi cậu mợ bây giờ, thì đọc sách nào cũng không có hại, chỉ chẳng may
gặp phải sách viết dở quá, thì cũng hơi bực mình mà thôi. Song, mình cũng
nên lấy làm bằng lòng vì đã giúp ích cho một tác giả để khuyến khích viết
cuốn sau....
Mợ móc túi lấy tiền đưa cho anh.
Lần này anh chiều ý mợ, mua hai cuốn sách quốc văn. Anh bảo của mợ
một, của anh một. Kỳ thực anh đương mải xem hai cuốn truyện tây mượn
của bạn. Anh đọc sách quốc ngữ chỉ sợ tiếc thì giờ, vì anh chắc chắn là nó
không bổ ích gì cả.
Mấy hôm nay mợ sốt.
Cả ngày mợ nằm trong buồng, không ra đến ngoài.
Thày thuốc muốn mợ được yên tĩnh, bảo không cho em Nhật được chơi
đùa gần chỗ mợ nằm, nên mợ càng buồn.