Chỉ mở tủ, lấy ra một quyển báo. Anh mở từng tờ để đọc qua các đầu bài.
Rồi anh thở dài, cất trả vào tủ. Bỗng anh hỏi:
— Tại sao anh giỏi annamite thế?
Thân mỉm cười:
— Là bởi không bao giờ tôi dùng tiếng annamite để gọi hai tiếng Quốc
văn.
— Tôi hỏi thực, anh đừng đùa nữa.
— Bởi vì tôi thích Quốc văn như anh đã thích Pháp văn.
— Anh làm thế nào để thích Quốc văn được.
— Lạ gì! Làm như cách anh đã làm để thích Pháp văn ấy!
— Nhưng Pháp văn khác, Quốc văn khác. Anh so sánh sao được. Pháp
văn hay lắm chứ?
— Vậy tôi thấy Quốc văn là hay, nó hợp với tôi hơn.
— Anh cho tôi mượn vài quyển nhé !
— Được, hễ có thì giờ, anh cứ đọc. Rồi anh sẽ phục Quốc văn cũng như
phục Pháp văn.
Chỉ tần ngần một lát, rồi nói:
— Thôi, tôi chẳng mượn nữa, vì mợ tôi gàn lắm, cứ bắt mua. Vậy anh bảo
nên mua quyển gì nhỉ?
Thân ra tủ sách nhà ngoài nhìn một lượt, rồi lắc đầu:
— Sách hay không biết có còn hay hết rồi. Song, tôi cũng cứ biên cho anh
ít tên. Nếu hết, anh đành mua những cuốn không được hay lắm vậy.
Rồi Thân lấy bút chì, ghi độ mười tên, chia làm hai hạng.
Quả nhiên khi Chi đi hỏi sách, hàng nào cũng đáp là hết. Thành thử anh
không mua được cuốn nào của Thân mách, đành quay lại nhà bạn, mượn