Nhưng Tâm không nhận ra ai là cha Tâm nữa. Người nào cũng giống người
nào. Ai nấy đầu thì cạo trọc mà tóc thì dựng ngược lên. Nhất là đôi mắt thì
Tâm thấy nó xếch và dài xoạc ra gần thái dương, mà mặt mũi đen đủi một
cách dữ tợn.
— Thày đâu, hở u?
Cuống quýt, Tâm hỏi mẹ thì mẹ Tâm cũng đang nhớn nhác tìm tòi. Rồi
Tâm thấy rõ những dây xích nó giàng chặt từng đôi tay một. Tâm nao nao
trong lòng.
Bỗng mẹ Tâm trỏ, bảo:
— Kia, thày kia, đi ở hàng gần cuối đấy kia kìa.
Nhìn theo ngón tay, Tâm bỗng rật nẩy mình. Thì ra cha Tâm cũng đầu
trọc, cũng mắt xếch xoạc, cũng đen đủi dữ tợn, vì cha Tâm là kẻ phải tù.
Tâm vừa mới được trông thấy người tù, thế mà Tâm lại không nghĩ ra.
Bọn lính dẫn tù qua mặt, Tâm không thể dừng được, bèn gọi:
— Thày ơi!
Dứt lời Tâm, mẹ Tâm dắt Tâm mon men đến gần, nhưng khốn nạn, hai
mẹ con đều bị mỗi người một roi vào lưng đánh đét.
Vừa đau, vừa sợ, vừa thương cha, nhưng Tâm đành đi chùn lại sau, mắt
nhìn theo, không chớp. Tâm hỏi mẹ:
— Thày có trông thấy u với con không nhỉ?
Mẹ Tâm đáp:
— Không, vì chắc thày không ngờ là u con ta biết ngày xử án.
Mẹ Tâm và Tâm vừa đi vừa đố nhau chốc nữa quan xử thế nào. Tâm
quyết cha được tha. Mẹ Tâm cũng yên trí thế. Đến tòa, mẹ con theo mọi
người vào. Tâm thấy cái buồng lạ, ngơ ngác nhìn, nhất là vài ba người lính
bồng súng đi bách bộ ở hiên càng làm cho Tâm rối cả gan ruột.