Tâm lẳng lặng theo mẹ đứng ở cạnh tường, vì trên các ghế, người ta ngồi
đã chật cả. Tâm nhìn cái quầy cao trên bục và cái bán nguyệt bằng chấn
song gỗ, chẳng hiểu là cái gì, nhưng không dám hỏi. Trông bốn bên, Tâm
thấy một vài người làng quen và cả cụ Bá nữa.
Một chốc, bỗng tự nhiên cả tòa im lặng. Thì ra các quan đến, ngồi cả ở
đằng sau quầy, và rồi Tâm mới hiểu cái chấn song gỗ bán nguyệt là chỗ tù
đứng, mà người ta vẫn gọi là vành móng ngựa.
Xử xong một vài việc rượu lậu, quan tòa gọi tên cha Tâm.
Tâm nhận thấy mọi người đổ dồn cả mắt ra mé cửa, và thì thào.
Hai người lính dẫn cha Tâm vào đứng trước vành móng ngựa. Tâm nhìn
rõ lắm. Nhưng nhìn rõ bao nhiêu, Tâm lại rầu gan nẫu ruột bấy nhiêu. Cha
Tâm đen đủi, hốc hác và có dáng lù đù quá. Ngước lên nhìn mẹ, Tâm thấy
mẹ đang lấy vạt áo chùi nước mắt. Tâm lắng tai nghe người ta nói khẽ với
nhau:
— Đảng chúng nó tàn ác lắm, ước gì tòa phạt thật nặng vào.
Bực dọc, Tâm cố tìm xem ai vừa nói. Bỗng quan tòa hỏi:
— Người ta tìm được trong túi tên cướp cái thư chính tay mày viết, có
phải không?
Cha Tâm đáp:
— Bẩm quan lớn, thư ấy không phải chữ con viết, con chỉ viết để so chữ
con với chữ trong thư bắt được trong túi tên cướp mà thôi.
Quan tòa cười gằn:
— Phải, mày bao giờ cũng có quyền nói là mày hiền lành thật thà, dù
chính tay mày đã giết người.
— Bẩm quan lớn, thực quả con oan.
Tâm chờ mãi, chưa thấy cha kêu là hôm đó bị sốt và có nằm ngủ với Tâm.
Tự nhiên Tâm thấy hăng hái, mà giá không sợ bọn lính, thì Tâm đã quyết