MỘT ĐỨA CON ĐÃ KHÔN
NGOAN
H
ôm nay, tuy là chủ nhật và trời rét hơn mọi ngày, nhưng Chỉ cũng dậy
ngay từ năm giờ.
Anh lấy quyển giấy ráp, cầm ngọn bút chì. Anh đọc đi đọc lại hai dòng
đầu bài, gạch những tiếng quan trọng, rồi nhắm mắt, gục mặt vào bàn tay để
nghĩ.
Xung quanh anh không có một tiếng động.
Bọn người nhà, người quét dọn, ở tận dưới bếp và buồng khách. Cậu mợ
và em Nhật vẫn còn ngủ.
Sự tĩnh mịch giúp anh tìm được rất nhiều ý hay.
Ấy là anh theo phương pháp làm luận của thày giáo vẫn chỉ bảo. Thày
thường khuyên học trò khi gặp bài khó, phải làm lúc buổi sớm, là lúc trí não
còn trong trẻo. Và dậy sớm, trong mình được khoan khoái và tinh thần sảng
khoái, nghĩ gì cũng dễ ra. Thày bảo trước khi làm nên đọc kỹ đầu bài để
nhận những ý chính, nếu cần lấy bút gạch để ghi nhớ, rồi hãy tìm tòi ý tứ.
Rồi lần lượt biên ngay vào giấy. Khi ý đã nhiều thì nên chọn lọc cho đầy đủ
và xếp đặt cho thứ tự. Lúc ấy hãy dàn bài và ráp câu.
Bỗng có hơi thở ấm áp đằng sau cổ. Chỉ ngoảnh lại, thì ra mợ.
Mợ thấy anh chăm chú về công việc, nên đi rón rén đến và yên lặng đứng
âu yếm nhìn.