cách mang đồ đạc, ta có đội, gánh, xách, vác, cầm, khênh, ôm, cõng, bẽ, tải,
cắp, khuân, bế, mỗi tiếng một nghĩa riêng” (tr.13) và “Cậu dám đánh cuộc
với các ông cử, ông nghè Tây dùng tiếng Pháp mà dịch nổi tiếng “lôi thôi”
của ta đấy” (tr.13). Dù được phân tích thấu đáo như thế, nhưng cậu bé Chỉ
vẫn không tin. Và cậu chỉ thật sự tin khi mợ (mẹ) của cậu bị ốm và nhờ cậu
đọc giùm tiểu thuyết tiếng Việt. Cậu bất ngờ là không ngờ nó lại hay đến
thế! “Truyện Tây cũng đến thế là cùng” (tr.29). Chúng tôi bùi ngùi khi đọc
lại những lời của người mẹ nói với con: “Mợ mua sách Quốc văn, được
sách hay đã đành, dù phải sách dở mợ cũng vui lòng. Mình không có tài làm
cho Quốc văn hay đẹp hơn lên, thì phải có chút khuyến khích những người
có công quý hóa ấy vậy” (tr.18). Đừng quên rằng, nhà văn Nguyễn Công
Hoan đã tôn vinh tiếng Việt từ thập niên 40 - lúc mà tiếng Pháp còn ngự trị
trong mối quan hệ xã hội. Ngay lúc tiếng Việt còn bị rẻ rúng thì sự mẫn cảm
của nhà văn đã giúp cho ông thấy tương lai lớn mạnh tất yếu của nó. Bây
giờ, mọi người đang đổ xô nhau học ngoại ngữ như một “mốt” thời thượng,
thì truyện Một đứa con đã khôn ngoan đã nhắc nhở chúng ta rất nhiều điều.
Đã từng đọc truyện dài Tấm lòng vàng thì chắc hẳn, đã đôi lần chúng ta
phải ứa nước mắt trước hoàn cảnh bi đát của cậu học trò tên Đức. Đức có
biệt danh vua zéro vì học dốt. Nào phải vì lười biếng, nhát học đâu, mà vì
gia đình nghèo. Bố mất, mẹ đi lấy chồng khác, cậu phải ở trọ. Không có tiền
trả, bà chủ sai cậu làm quần quật tối ngày, cậu không có thời giờ ôn bài. Biết
chuyện này, một thày giáo đã âm thầm giúp Đức: mỗi tháng bỏ 3 đồng vào
vở để Đức trả tiền trọ. Từ đó, Đức học giỏi hẳn lên. Đây là một câu chuyện
cảm động. Cảm động vì thày thương yêu học trò và sau này, khi công thành
danh toại thì học trò tìm cách giúp đỡ lại thầy trong cơn hoạn nạn. “Rồi đây,
dù các em có làm nên đến gì, mà dầu chảng được đội ơn thầy nhiều như anh
đây, thì lúc nào cũng nhớ ơn thầy, tức là ơn người cha thứ hai vậy” (tr.30).
Đọc lại vở kịch này, chúng tôi tin rằng, bây giờ trong môi trường sư phạm
vẫn còn những tấm lòng cao thượng như thế. Cho dù nó có phai nhạt đi ít
nhiều thì sự có mặt của vở kịch Tấm lòng vàng ở thời điểm này vẫn là điều
cực kỳ đáng quý và cần thiết trong việc giáo dục thê hệ trẻ.