— Thôi đi rửa mặt cho con làm việc, kẻo nó lại bắt đền.
Khi trong buồng yên lặng, Chỉ lại cặm cụi làm việc. Anh mở các sách in,
đọc hết bài này đến bài khác, để tìm ý.
Rồi xếp đặt ý xong, anh mới ráp bài.
Bỗng mợ gọi:
— Chỉ ơi, hãy nghỉ tay «măng giê»
đã.
Anh bật cười, vâng một tiếng toan đứng dậy. Nhưng chợt nghĩ ra được
một câu hay, anh vội vàng lại ngồi xuống để viết. Rồi hết câu nọ đến câu
kia, anh đã ráp trọn được đoạn mở bài và đoạn kết cục. Cách làm ấy, anh
cũng theo phương pháp của thày giáo chỉ bảo. Còn đoạn giữa là đoạn chính,
anh định ăn sáng xong mới làm.
Anh đứng dậy, vừa đi vừa bần thần nghĩ ngợi.
Cậu mợ vẫn chờ anh, đương đùa vui vẻ với em Nhật.
Thấy anh đến, mợ nhìn anh và bảo:
— Nào «măng giê», tôi còn phải đi «chợ-trờ-rờ» nữa đây.
Cả nhà lại cười.
Ăn vội vàng vài miếng nữa, Chỉ đứng dậy, lại hấp tấp ngồi vào bàn giấy
làm việc.
Anh thực là một người học trò chăm chỉ
Vì sự siêng năng, nên anh thi gì cũng đỗ ngay. Kỳ Sơ học Yếu lược, Sơ
học Pháp việt, anh đỗ một cách dung dị đã đành, đến cả những kỳ thi khó
khăn vào học lớp nhì năm thứ nhất bậc sơ học và năm thứ nhất bậc Cao
đẳng tiểu học, nhiều thí sinh mà số người lấy vào rất ít, anh cũng đỗ cao.
Anh chỉ phải một tội vô tâm, lúc nói với mợ, hoặc bất cứ ai, dù người
không hiểu tiếng Pháp, cũng cứ chen một vài tiếng tây vào. Cái đó mợ bảo
luôn, nhưng anh cũng không giữ được. Anh quen miệng đi mất rồi. Anh