Anh bèn lấy giấy, mở sách chép đầu bài, rồi chẳng cần ráp, viết lia lịa
trong mười phút, được mười lăm dòng. Anh đánh dấu chấm hết.
«Miễn là có bài nộp khỏi phải phạt.»
Nghĩ vậy, anh nhìn đồng hồ. Chợt nhớ đến bức thư của Hà, người em họ,
nhận đã lâu mà chưa trả lời, anh đọc lại thư, rồi lấy giấy.
Hanoi 13 Février 1942
Cher Hà
Hẳn Hà lấy làm ngạc nhiên vì lần này anh viết cho Hà bằng chữ
quốc ngữ. Không phải anh négliger về français
đâu, nhưng vì sáng
nay, anh mới phải làm bài réduction lâu thì giờ quá.
Anh đã gặp Kính petit frère de Tùng
rồi. Anh thấy nó giống Tùng
như hai giọt nước.
Anh đã đem câu thứ nhất Hà dặn hỏi, thì nó câm như cá chép. Cho
nên anh không hỏi nó câu deuxième question
nó déclarer vaincus
rồi, vậy Hà cũng nên pardonner cho họ.
Vậy thế là tranquille
nhé. Không có lửa thì sao có khói nhỉ.
Thôi, anh chúc Hà bonne santé.
Ở đây bình yên. Duy hôm nọ ma mère
hơi bị malade
bởi
refroidissement
rồi.
CHỈ
Chỉ vừa ký tên xong, thì mợ đã đứng cạnh:
— Con tôi chăm quá. Phải nghỉ để giải trí rồi ăn cơm chứ?
— Vâng. Nhưng đây là con viết lettre, à quên viết thư cho Hà.
Mợ gật:
— Ừ mợ cũng toan nhắc con, sợ con quên.
Rồi mợ liếc nhìn vào giấy mỉm cười: