— À, lần này con viết bằng quốc ngữ. Thử đọc mợ xem có thông không
nào.
Chỉ luống cuống, nhìn mợ có ý ngượng nghịu. Anh vội vàng lấy giấy
thấm đặt lên bức thư, rồi đứng dậy trước mặt mợ, để mợ khỏi nhìn thấy chữ
và đọc:
— Hà nội ngày 13 Février 1942. Em Hà, hẳn lấy làm ngạc nhiên vì lần
này anh viết cho Hà bằng chữ quốc ngữ. Không phải nhãng bỏ Pháp văn
đâu, nhưng vì sáng nay, anh mới phải làm bài luận lâu thì giờ quá. Anh đã
gặp Kính, em Tùng rồi. Anh thấy nó giống Tùng như hai giọt nước.
Bỗng mợ rũ ra cười:
— Thế nào, giống Tùng như gì?
Chỉ nhắc lại:
— Như hai giọt nước.
Mợ vẫn cười:
— Con nói giọng gì thế?
Rồi mợ nói:
— Ừ, hai giọt nước thì giống nhau thực, nhưng hình như người ta không
nói thế mà?
— Vâng, người ta chẳng nói ressembler comme deux gouttes d’eau là gì?
— À, thế thì người ta của con khác, người ta của mợ khác. Người ta của
mợ chỉ nói giống nhau như đúc mà thôi. Nhưng thôi cũng được, đọc nốt đi.
Chỉ đọc:
— Anh đã đem câu thứ nhất Hà dặn hỏi, thì nó câm như cá chép.
Bỗng mợ lại rũ ra cười:
— Câm như cá chép. Sao con khéo bịa ra văn chương thế.