— Không có lửa thì sao có khói nhỉ.
Mợ nghĩ, rồi gật đầu:
— Câu ấy đúng ý đấy, nhưng sao nó ngô nghê thế.
Hẳn lại là một câu tiếng Pháp mà con dịch ra.
— Vâng, đó là một câu phương- ngôn Pháp.
— Vậy thế con có biết ta cũng có câu phương ngôn về ý ấy hay không?
— Thưa có. Thế gian chẳng ít thì nhiều, không dưng ai dễ đặt điều cho ai.
— Sao con không dùng câu này có hơn không?
Chỉ bối rối:
— Con quên.
— Thôi được, đọc nữa đi.
Chỉ nối:
— Thôi, anh chúc Hà mạnh khỏe. Ở đây bình yên. Duy hôm nọ mẹ tôi bị
ốm bởi lạnh, nhưng hôm nay đã khoẻ rồi.
— Thế nào, mẹ tôi bị ốm bởi lạnh à? Mợ không hiểu nói ý ấy thì phải đặt
tiếng tây thế nào, nhưng mợ chắc con lại dịch theo tiếng tây đây. Sao con
không gọi mẹ tôi là mợ anh, hoặc bác, có thân hơn không. Mà bị ốm bởi
lạnh à? Sao con không nói là bác khó ở vì cảm hàn?
Lúc ấy cậu vừa đến. Cậu hỏi:
— Thế nào, ai cảm hàn?
— À , con nó viết cho cháu Hà, nhưng dùng tiếng ta không thông. Tôi
không hiểu nó đặt câu tiếng ta không thông, thì viết tiếng tây thông thế nào
được nhỉ.
Cậu hỏi:
— Đâu, đưa thư cậu đọc xem thế nào mà mợ kêu nào.