nhận thấy chẳng những một mình anh, các bạn anh, và bất cứ một ai đã học
tiếng Pháp, đều có tật ấy.
Anh thấy nói như thế dễ dàng hơn là nói toàn tiếng Nam. Vì anh đỡ phải
tìm tiếng cho đúng để diễn đạt tư tưởng. Chữ Pháp anh sẵn có, thì câu nói có
xen một vài tiếng Pháp, anh cũng hiểu như nói toàn tiếng Nam. Vả anh thấy
tiếng ta thiếu rất nhiều để diễn tả cho đủ ý.
Ở trong lớp, anh vốn nổi tiếng giỏi Pháp văn. Kỳ luận Pháp văn nào anh
cũng được thày khen, và bình bài lên cho cả lớp nghe. Anh ước rồi cậu mợ
cho anh sang Pháp, học tập ở các trường cao đẳng mà anh thường được biết
tên.
Cho nên anh luyện Pháp văn một cách rất chăm chú.
Không môn học nào anh mất nhiều công phu bằng môn học ấy.
Anh ngồi làm luận Pháp văn thì không thấy mỏi, thấy nóng ruột một tí
nào. Dù hai giờ, dù ba giờ, dù cả buổi sáng, dù lan sang cả buổi chiều, anh
cũng vẫn chăm chú. Khi một bài được hoàn toàn anh mới vui vẻ và yên tâm.
Nhưng lần này mới mười rưỡi, anh đã ráp xong bài. Anh chưa đọc lại và
chép ra giấy. Anh muốn thí nghiệm một lối làm việc mới. Là để độ hai ba
giờ sau hãy đọc lại. Và trong thì giờ ấy, anh làm những việc khác cho quên
đi. Như vậy tức là anh làm hai bài trong lúc tinh thần minh mẫn.
Đặt bút xuống bàn, anh mỉm cười nhìn ra ngoài trời trắng đục. Thời tiết
hẹn một tuần mưa dầm lâu dài.
Bỗng vú già đi qua, anh hỏi:
— Gần được cơm chưa, hở vú?
— Độ nửa giờ nữa, chú ạ.
Anh khoan khoái. Anh đương nghĩ không biết dùng thì giờ rỗi để làm gì,
thì sực nghĩ đến bài luận Quốc văn chưa được một chữ.