Trình Thủy xốc chăn chạy xuống giường.
Mẹ Quý kéo cô lại, “Bảo bối, trước con đừng đi ra ngoài.”
“Vì sao ạ?”
“Mẹ sợ A Diễn chém con mất”
Trình Thủy thật sự không ra ngoài nữa
Dựa theo cách nói của Hứa nữ sĩ, mẹ yêu, bây giờ nhất định mặt Quý
Diễn đã đen như cái rẻ lau bẩn rồi, cô xuống lầu là tìm chết.
Trình Thủy lớn như vậy, điều làm cô tự hào nhất chính là thức thời,
sau khi xoay hai vòng ở cửa, quyết đoán quay về giường, nhắm mắt lại, ngủ
thêm một giấc.
Một giấc này ngủ đến gần giữa trưa.
Trình Thủy vừa mở mắt, mặt trời bên ngoài đã chói chang
Trên sàn nhà giống như có hơi nước màu trắng lờ mờ bốc lên, Trình
Thủy híp mắt liếc một cái, mệt nhọc lại thiếu năng lượng, đầu cũng cảm
thấy nhẹ bẫng.
Mất nửa phút đủ tỉnh táo lại, chuyện đầu tiên Trình Thủy làm là sờ di
động, cô lười gõ chữ, trực tiếp gọi 1 cuộc điện thoại cho Mộ Đình Đình
Điện thoại kêu vài tiếng, sau đó bị cắt đứt.
Trình Thủy tiếp tục gọi, sau đó lại bị cắt đứt.
Sau khi lặp lại hai ba lần, Mộ Đình Đình không chịu nổi nữa, sau khi
nhận đã gào to một câu: "Mới sáng sớm, có chuyện mau nói có rắm mau
thả!"