Trình Thủy thuận tay kéo luôn một cái tai nghe kia xuống, giương mắt
đánh giá vẻ mặt Quý Diễn.
Mày hơi nhíu, môi nhẹ mím, nhìn không ra cảm xúc gì.
Sau đó anh nâng cằm hất sang một bên, “Cậu ta nói cậu ta là bạn trai
em.”
“……”
Cô ngủ đến tận trưa mà người anh em kia vẫn chưa đi à?
Trình Thủy đầu cũng không quay: “Em không quen biết, cậu ta nói
bừa.”
Quý Diễn kéo môi cười: “Thế sao cậu ta không nói là bạn trai tôi?”
Trình Thủy không còn lời gì để nói.
Quý Diễn đại khái cũng ý thức được những lời này không thích hợp
lắm, giơ tay ngăn miệng nhẹ nhàng khụ một tiếng, không đợi anh mở
miệng, người anh em kia đã đi đến, đặc biệt tự quen thuộc đưa tay ra.
Lúc cách bả vai Trình Thủy tầm hơn mười centimet, Quý Diễn nhíu
mày: “Tay.”
Người nọ nhún vai, không thèm để ý gì đến vẻ lạnh nhạt của hai anh
em nhà này, cười tủm tỉm hỏi: “Quý Diễn, nhỏ mọn như vậy làm gì?”
Trình Thủy đã nhìn ra.
Thứ này ở nhà cô trêu chọc nửa ngày, 10 phần là vì có quen Quý Diễn.
Người nọ vẫn cười tủm tỉm, “Em gái, anh là bạn học của anh trai em.”
Trình Thủy không nói lời nào.