Trình Thủy mặt vô cảm: “Người anh em hôm qua, cậu nói gì với cậu
ta?”
Mộ Đình Đình vẫn chưa tỉnh khỏi cơn mơ, mê mê hoặc hoặc: “Anh
em nào?”
“Người hỏi cách liên lạc với tớ ấy.”
Đầu kia an tĩnh một hồi lâu, Mộ Đình Đình cuối cùng cũng bình
thường lại: “Tớ không nói cho cậu ta biết số điện thoại của cậu a!”
“Cho nên cậu nói luôn cho cậu ta biết địa chỉ nhà tớ à?”
“Cậu ta thật đến nhà cậu à?”
Trình Thủy hít một hơi, cũng lười mở miệng mắng cô nàng, vừa muốn
cúp điện thoại lại thấy Mộ Đình Đình kêu lên: "Người anh em kia cũng khá
đẹp trai, ra tay cũng hào phóng, bảo bối nhi nếu không cậu thử……”
“Lăn qua một bên đi.”
Cúp điện thoại, Trình Thủy đi toilet rửa mặt, sau đó thay quần áo
xuống lầu.
Phòng khách dưới lầu có mở TV, tiếng mở không nhỏ, nên trong lúc
nhất thời căn bản không phân biệt được tiếng người đến.
Trình Thủy đeo tai nghe, cúi đầu nhảy xuống từng bậc cầu thang, lúc
đến bậc cuối cùng, tai nghe đã bị người ta kéo xuống.
Lực không lớn, thậm chí miễn cưỡng có thể coi như dịu dàng.
Mặc kệ ở nhà hay ở trường, trực tiếp kéo tai nghe của cô, trừ Chủ
Nhiệm Giáo Dục, cũng chỉ còn một người.