Có thể là do sống với Quý Diễn lâu rồi nên Trình Thủy trở nên cực kì
bắt bẻ người khác phái.
Người này mặc kệ là giọng điệu khi nói chuyện hay là mùi hương trên
người, Trình Thủy đều không thích.
“Chúng ta thật đúng là có duyên……”
Trình Thủy vừa định nói “Ai có duyên với anh”, đã nghe Quý Diễn
nói câu: “Gọi ai là em gái đấy?”
Học bá với học dốt quả nhiên là có chênh lệch, đến điểm chú ý cũng
không giống nhau.
Trình Thủy nghẹn câu kia nuốt trở lại.
Người nọ cũng chạm vào mũi một cái, ý chí chiến đấu còn chưa cháy
lên, đã lại bị Quý Diễn dội một chậu nước lạnh từ đầu đến chân.
Quý Diễn nói: “Nếu Trình Thủy yêu sớm, tôi sẽ đánh gãy chân……
đối tượng yêu sớm của con bé.”
Anh dừng lại ở giữa mấy giây, Trình Thủy hít một hơi, sau đó mới
buông lỏng được*.
(*câu của anh Diễn là: "Trình Thủy nếu yêu sớm, ta sẽ đánh gãy
nàng...... đối tượng yêu sớm chân.", kiểu ngữ pháp nó thế.)
Cảm giác sống sót sau tai nạn quả thật không thể dễ chịu hơn được.
Trình Thủy thở phào một hơi dài, không hề để ý đến hai người kia, tự
mình chạy tới phòng bếp ăn cơm.
Cảnh phim nhỏ này cứ thế lấy cách cực kì nhàm chán mà hạ màn.