Trình Thủy đã có dự kiến từ trước, cả tối cũng không dám giở trò,
ngoan ngoãn như tiểu thái giám luôn hầu cận bên người hoàng đế, Quý
Diễn nói một, cô cũng không dám nói hai.
Dù sao cô còn phải trông cậy vào Quý Diễn giúp cô nói mấy câu bên
tai ba mẹ cô lúc hỏi tội cô về cái bài thi cách tiêu chuẩn tám vạn dặm kia
của cô.
Mộ Đình Đình đến 8h1" mới chuẩn bị dẹp đường hồi phủ, lúc Trình
Thủy đưa cô nàng đến cửa, cô nàng hiếm lắm mới bắt đầu ngượng ngùng
xoắn xít, vừa đổi giày vừa cách Trình Thủy ngó nghiêng xung quanh.
Trình Thủy bị động tác này của cô nàng làm cho phiền lòng, cô
chuyển người mình qua, sau đó dùng sức đẩy.
Mộ Đình Đình còn đang ngó nghiêng, mãi đến khi bị Trình Thủy đẩy
thẳng ra khỏi cửa chung cư, cô nàng mới hồi phục tinh thần, bắt lấy tay
Trình Thủy: “Thủy Thủy…… cậu có thể giúp tớ cái chuyện
nhỏ.......nhỏ…… nhỏ này được không a?”
Vì làm nổi bật chuyện "nhỏ" mà Mộ Đình Đình đã kéo một câu ra tận
10s
Giây tiếp theo, Trình Thủy còn chưa có cơ hội cự tuyệt, trong tay đã bị
nhét vào một tờ giấy.
Mộ Đình Đình chớp hai mắt to tròn nhìn cô, tội nghiệp giống hệt như
Samoyed Trình Thủy nuôi rất nhiều năm trước. “Cậu giúp tớ đưa cái này
cho anh cậu được không a Thủy Thủy bảo bối?”
Trình Thủy: “……”
Không cần xem cô cũng biết là cái gì.