Cô lớn như vậy, người bảo cô đưa hộ thư tình cho Quý Diễn nhiều đến
mức đếm không nổi nữa rồi, nhưng gặp phải tình huống chính bạn tốt của
mình viết thư cho anh trai thì vẫn cảm thấy không giống thế.
Trình Thủy nói không nên được là không giống chỗ nào, chỉ cảm thấy
trái tim như có cái gì gõ vào, rầu rĩ, có hơi khó thở.
Ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm, không có sao, cũng không thấy
trăng, đen kịt một mảnh.
Trình Thủy hít một hơi, nhẹ nhíu mày.
9 giờ rưỡi tối, Trình Thủy sau khi tắm rửa xong bò lên giường, lại bị
Mộ Đình Đình nhắc nhở liên tục như đạn pháo, mới nhớ tới bức thư tình cô
tùy tiện ném trên đầu giường.
Mộ Đình Đình:
【 Thủy Thủy, hôm nay nhất định phải đưa qua đó a!
】
Trình Thủy không rep, cầm bức thư ra khỏi phòng.
Phòng Quý Diễn ở cạnh bên, gõ hai cái không thấy phản ứng.
Trình Thủy nhón chân, cúi đầu nhìn tờ giấy hơi mỏng kia, lại đi sang
bên cạnh mấy bước, gõ cửa thư phòng bên cạnh.
Một cái hai cái…… Lần này cửa mở rất nhanh, còn chưa gõ đến cái
thứ ba, cửa đã mở ra, Quý Diễn đứng bên trong, hơi nhíu mày, nhẹ đến khó
thấy.
Trình Thủy duỗi tay ra, đưa tờ giấy kia qua.
Quý Diễn không nhận: “Cái gì?”
Trình Thủy: “Thư tình của anh.”