Cô không chút do dự, cho dù cô căn bản cũng chưa mở ra xem qua.
Quý Diễn “Nga” một tiếng, “Trực tiếp ném đi.”
Trình Thủy thấy anh muốn đóng cửa, tay lanh mắt lẹ lấy một chân
chắn lại, “Anh, anh xem đi……”
Quý Diễn cúi đầu nhìn cô, ánh mắt anh nhàn nhạt, nhưng vẫn làm lòng
bàn chân Trình Thủy phát lạnh, một hồi lâu, anh hỏi: “Em viết à?”
“……”
Trình Thủy không kịp trả lời, nuốt nước miếng một cái, Quý Diễn lấy
tờ giấy trong tay cô giở ra rồi.
Chỉ mất mấy giây, anh nâng khóe môi: “Ai viết?”
“Mộ Đình Đình…… Đi.”
Ngón tay Quý Diễn hơi điểm lên tờ giấy kia, ý cười bên khóe miệng
càng thêm sâu, anh rũ mắt nhìn tờ giấy, đột nhiên lại đọc nội dung bên trên
lên, gằn từng chữ một đọc rõ ra: “Bạn học Trình Thủy, tớ đặc biệt thích
cậu.”
Trình Thủy sửng sốt, lấy tờ giấy qua xem, sau khi quét qua một lượt
đọc nhanh như gió, lại thấy ở chỗ kí tên có một cái tên xa lạ.
“Lưu Đại Tráng?” Quý Diễn khoanh tay nhìn cô, “Trình Thủy, em
thích loại này a?”
Mộ Đình Đình cái đồ sb này, lại lấy sai thư tình mất rồi!
Trình Thủy giữ giấy không nói lời nào.