Như mọi khi, tôi đến địa điểm chụp hình từ rất sớm.
Ở đây chỉ có một ngôi biệt thự, bên ngoài là đồng cỏ mềm mại, phía xa
là rừng cây xanh tươi, nhìn rất bắt mắt. Tôi giống như một người nông dân
lần đầu lên thành phố, vừa nhìn vừa đánh giá mọi thứ xung quanh. Từ
ngoài sân vào trong nhà, phòng khách, phòng làm việc, bàn đọc sách ngoài
trời đều là màu trắng sữa, có thể thấy chủ nhân ngôi nhà thích phong cách
nhẹ nhàng, thoải mái; ngoài cửa sổ là những mảng cỏ lớn xanh biếc được
cắt tỉa kỹ càng, tầm nhìn thoáng đãng khiến người ta liên tưởng đến điền
trang của Fitzwilliam Darcy trong tác phẩm“Kiêu hãnh và định kiến”(1).
Tôi đo lường khung cảnh bên ngoài bằng mắt, thử tính toán tiền thuê bối
cảnh, thuận miệng hỏi người phụ trách trang phục: “Nơi này chắc khó thuê
lắm nhỉ?”
(1) “Kiêu hãnh và định kiến” là tác phẩm văn học kinh điển của nữ nhà
văn Jane Austen, Fitzwilliam Darcy là nhân vật nam chính.
Người phụ trách trang phục cười nhạo tôi: “Thật là! Ở đây là nơi Tần
Mâu chỉ định, cô nhìn xem, phong cảnh đẹp như vậy thì làm gì tới lượt
chúng ta thuê? Hơn nữa người ta đâu thiếu tiền, ai lại chịu cho chúng ta
thuê?”
“Mau lên! Tần Mâu đang trang điểm, sẽ đến ngay đấy.” Một nhân viên
hét to.
Hiện trường lập tức rối ren.
Vất vả lắm Tần Mâu mới đứng đúng tư thế, tôi lại chỉnh sai vị trí đèn
chiếu sáng làm cả hiện trường đều nghe được tiếng hét giận dữ của Mạch
Trăn Đông.
“Ai bảo cô đặt ở đấy? Nếu không biết làm thì cút ngay.”