Tôi dè dặt đánh giá anh ta, ánh mắt lướt qua đường nét trên gương mặt
người đàn ông trước mặt. Mắt anh ta không to lắm nhưng rất sáng, xương
gò má hơi cao, cặp chân mày rất đẹp, vô cùng tinh tế, cách nhau một
khoảng vừa đủ tạo cảm giác đây là một người đàn ông mạnh mẽ và dứt
khoát.
Nhìn rất thích mắt, nếu một ngày nào đó tôi có thể chụp được hình dáng
mạnh mẽ của anh ta thì quá tuyệt.
Thất thố nhìn chằm chằm anh ta hồi lâu, đến khi gương mặt anh ta càng
lúc càng trở nên rõ ràng, tôi mới phát hiện anh ta đã đi đến trước mặt mình.
Tôi vội vàng tránh qua một bên, quên mất mình đang cầm điếu thuốc mà
cọ hai tay vào nhau làm mu bàn tay trái của tôi nóng rần lên.
Xèo, tựa như có thể nghe thấy tiếng đầu điếu thuốc châm vào tay và ngửi
được mùi da thịt bị cháy khét.
Nhưng tôi lại không cảm thấy đau, chỉ biết nhìn theo bóng lưng của anh
ta.
Người đại diện của Tần Mâu tên Lý Hân là một người khá có tiếng tăm
trong làng giải trí, vừa thấy anh ta liền lộ ra vẻ mặt tươi cười chào đón.
Tôi nhìn thấy anh ta cười nhưng trông rất xa cách, khoát tay, ý bảo đừng
quấy rầy hoạt động chụp ảnh. Sau đó anh ta lẳng lặng đứng nhìn Tần Mâu
đang tạo dáng trên ghế quý phi, ánh mắt dịu dàng.
Tôi cúi đầu nhìn đồng hồ thì mới phát hiện vết thương mới hình thành
trên tay mình, đồng thời còn ngạc nhiên khi nghe nhịp đập nơi lồng ngực.
Một người xa lạ để lại cho tôi một dấu ấn, xấu xí đấy, nhưng làm tôi nhớ
mãi không quên.