Ánh nắng ngoài cửa sổ dần biến mất, giống như có người vừa kéo rèm
cửa, màn đêm dần buông xuống.
Người đàn ông kia luôn nhìn chăm chú vào Tần Mâu đang tạo dáng, tuy
yên lặng đứng đó nhưng lại khiến người ta không thể không chú ý đến sự
tồn tại của mình.
Tôi cũng cẩn thận nhìn anh ta chăm chú cho đến khi bên tai thoáng nghe
tiếng của “Đại nhân” gọi tôi qua thu dọn.
Thì ra buổi chụp ảnh đã kết thúc.
“Đại nhân” vừa cất ống kính bảo bối của anh ta vừa cười đùa: “Sao vậy?
Bị mắng mấy câu mà em đã chơi trò mất tích?”
Tôi thấp giọng lẩm bẩm: “Không có.”
Anh ta vỗ đầu tôi: “Lần sau thông minh, linh hoạt một chút.”
Về điểm này thì “Đại nhân” rất tốt, anh ta mắng người xong thì sẽ quên
ngay, tuyệt đối không mang thù. Hơn nữa lần này kết quả chụp ảnh rất tốt
nên tâm tình anh ta càng không tệ. Nhân viên thuần thục thu dọn đạo cụ,
studio lại chào đón thêm một người. Tôi thấy Tổng biên tập Văn Tự ngồi
xuống, mỉm cười nói: “Cô Tần, xin chào.”
Tần Mâu mỉm cười chào lại.
“Tôi biết thời gian của cô vô cùng quý giá, nhưng có thể bỏ chút ít thời
gian nói vài câu với tôi được không?”
“Tôi vừa tìm được một trường đại học lý tưởng, có thể sẽ ra nước ngoài
một thời gian ngắn.” Tần Mâu điềm nhiên nói, ánh mắt lơ đãng lướt về phía
cách đó không xa, “Tôi cũng rất muốn nhờ đến quý báo để chính thức
tuyên bố rút lui khỏi giới giải trí.”