MỘT GIÂY RUNG ĐỘNG CẢ ĐỜI
KHÔNG QUÊN
Vô Xứ Khả Đào
Chương 3-4: Trò chơi kết thúc 4
Edit: Sa
Taxi mãi vẫn không đến. Cuối cùng anh tiến về phía tôi, vươn tay kéo
hành lý của tôi.
Tôi lạnh lùng nhìn anh một cái rồi nhìn sang chỗ khác.
Anh cười: “Được rồi, đã ầm ĩ đủ chưa?”
Xem tôi như trẻ con à? Đánh một cái rồi cho một viên kẹo thì tôi sẽ vui
vẻ đi theo anh?
Tôi càng thêm tức giận, thề rằng hôm nay sẽ không nhìn anh nữa.
“Tôi đưa em về.”
“Tôi gọi taxi rồi.” Tôi ho khan, “Cảm ơn ý tốt của anh.”
Anh lấy ra một cái hộp: “Em để quên cái này.”
Leica S2, đó là tôi cố ý để lại.
“Trả lại cho anh đó.” Tôi lời ít ý nhiều, sau đó đi ngang qua anh, tiếp tục
tiến về phía trước.
Đằng sau có ánh đèn, tôi theo bản năng quay đầu lại, trong lòng thầm
mong đó là taxi. Nhưng trong chớp mắt, tiếng động cơ vang dội đã nói cho