tôi biết đó là một chiếc xe thể thao đang chạy với vận tốc rất nhanh lao về
phía tôi, chỉ cách tôi vài mét mà thôi.
Tôi sững sờ tại chỗ, cho đến khi có một đôi tay kéo tay tôi, sau đó hai
người cùng ngã xuống ven đường.
Tôi ngơ ngác, không hề quan tâm tới việc cả người bị người anh đè lên.
Trong lúc sống chết, đầu tôi không hề trống rỗng như lẽ thường mà xuất
hiện những mảng tuyết liên tục rơi xuống. Tựa như chuyện ấy đang xảy ra
ngay trước mắt.
Tôi hét toáng lên, thật sự rất sợ, nếu không phải anh nhanh tay kéo tôi
lại, có lẽ giờ đây tôi đã máu chảy lênh láng nằm cứng đơ trên mặt đường
rồi.
Anh thấy tôi như vậy thì vô cùng lo lắng hỏi: “Em có sao không?”
“Không sao…” Mất một thời gian tôi mới có thể nói một câu nguyên
vẹn, “Tôi không sao.”
Lúc anh kéo tôi đứng dậy, tôi mới phát hiện bên má trái của anh bị
thương chảy máu, có lẽ là do cọ xát với mặt đất, vạt áo len bị rách toạc.
Thấy anh như vậy tôi có chút áy náy.
Anh không nói gì mà chỉ thản nhiên kéo vali bị ngã nằm chổng chơ của
tôi, khi mở cửa xe thấy tôi còn đứng im tại chỗ thì nói: “Tôi muốn đến bệnh
viện xử lý vết thương một chút, em cũng không muốn cùng tôi chôn chân ở
đây đúng chứ?”
Tôi vội vàng chạy đến, nói chân thành: “Tôi đi cùng anh.”
Anh chờ tôi nói xong mới hỏi: “Vẻ mặt vừa rồi của em rất đáng sợ.”