“Sao có nhiều xe thể thao thế?” Tôi tò mò.
“Đường này chạy về hướng Tây Sơn, rất nhiều người đi chơi.” Sắc mặt
anh không tốt, lạnh nhạt nói.
Tôi “à” một tiếng: “Bọn họ không sợ xảy ra tai nạn à?”
“Đều là con nhà có tiền, đốt tiền quen thói, chỉ muốn làm mấy trò kích
thích.” Anh mấp máy môi, giọng điệu tỏ rõ sự khinh thường.
“Lúc trẻ anh có như vậy không?”
Anh nghẹn họng, nghiêm túc hỏi tôi: “Em thấy tôi già lắm à?”
“Anh không già.” Tôi vội vàng giải thích, “Mà là trưởng thành, khinh
thường mấy trò nhảm nhí kia.”
Đây hoàn toàn không phải là vuốt đuôi anh. Năm nay anh vẫn chưa tới
ba mươi tuổi, thật sự rất trẻ, nhưng không hề giống với nhóm người phú nhị
đại(2)kia. Anh không có hứng thú với xe và cả mỹ nữ. Tất nhiên, chuyện
của anh và Tần Mâu cũng coi như là Đại gia và Chân dài thường thấy,
nhưng anh chỉ có duy nhất một mình cô ấy, điểm này đã rất khác với người
ta rồi.
(2). Phú nhị đại: Con đời thứ hai của nhà giàu.
Tôi liếc anh một cái, không kìm được nghĩ ngợi, giàu có như anh nhưng
lại phải gánh vác trách nhiệm của ba mẹ khi hãy còn quá sớm, buộc phải
trưởng thành và chịu khổ khi tuổi đời còn rất trẻ. Vậy nên mới nói, ai cũng
có những nỗi khổ riêng, không ai được như tất cả mong muốn của mình, do
đó đừng ghen tị với người khác làm gì.
“Lúc còn trẻ tôi không như vậy.” Xe đã vào khu vực đông dân, tốc độ
cũng chậm dần, anh nói, “Khi ra nước ngoài, việc làm xa xỉ nhất của tôi là