Dì nhìn Thẩm Khâm Tuyển, nói: “Hả? Mới đó mà đã về rồi sao? Ông
chủ có biết không?
Anh im lặng, sắc mặt tối đen, tôi gật đầu nói: “Biết rồi ạ.”
“Gọi taxi làm gì, để dì bảo tài xế đưa cháu về.” Dì vừa nói vừa cầm điện
thoại bàn lên.
“Không cần gọi.” Trầm Khâm Tuyền mấp máy môi, buông tay tôi ra,
giống như khiêu khích, “Để cô ấy tự về.”
Tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi đi xuống, không quan tâm sự ngăn
cản của dì mà đi ra cửa, không một lần ngoái đầu.
Ở đây là ngoại ô, một phần là không biết đường, một phần là kéo theo
hành lý nên tôi đi rất chậm, người cũng mệt lả. Ra đến giao lộ, tôi dừng lại,
lấy điện thoại gọi taxi.
Báo địa chỉ xong, đầu dây bên kia nói: “Vì đang nghỉ tết nên không đủ
taxi, chị có thể đợi một lát được không?”
Bàn tay cầm di động đã tê cứng, tôi đổi điện thoại qua tay kia, giậm chân
nói: “Được.”
Kết quả chưa được mười phút, tôi không đợi nổi nữa.
Trời rất lạnh, dường như đôi giày của tôi đã đóng băng, vô cùng khó
chịu, cái áo khoác mặc trên người mỏng tang như tờ giấy, có lẽ cả người tôi
đã đông cứng như tảng đá rồi. Tôi cố kéo hành lý về phía trước, như vậy có
thể chắn gió một chút.
Phía sau vang lên tiếng xe, tôi kích động, có lẽ là taxi đã tới.
Quay đầu lại thì thấy đó là xe của Thẩm Khâm Tuyển. Lúc lái ngang qua
tôi, tốc độ xe không hề giảm một chút nào, cứ thế gầm rú chạy qua.