Anh nhích người tới gần tôi một chút: “Em không tin?”
“Lúc làm trợ lý cho anh ấy, mặc dù anh ấy thường xuyên mắng tôi nhưng
mắng xong sẽ quên, không bao giờ để trong lòng. Trong giới chụp ảnh, tỷ
lệ đào thải rất lớn, leo lên địa vị như anh ấy có được mấy người? Anh ấy
chưa từng nhắc đến gia thế của mình, người mới có tác phẩm tốt sẽ được
anh ấy đề cử. Mặc dù có nhiều bạn gái nhưng đều là chia tay xong mới có
người mới.” Tôi thành thật nói, “Tôi không thấy anh ấy có gì đáng sợ cả.”
Anh đứng dậy, không nhìn tôi: “Trước kia anh ta và Tần…”
Nói được nửa câu thì dừng lại, từ trên cao nhìn xuống tôi: “Tóm lại, tôi
không muốn em liên lạc với anh ta.”
Cuối cùng tôi đã hiểu.
Có lẽ Mạch Trăn Đông từng theo đuổi Tần Mâu, hoặc là họ đã từng hẹn
hò… Tôi không biết nguyên nhân thật sự là gì, tôi chỉ biết tất cả đều vì Tần
Mâu.
Cơn giận như lan tỏa khắp lồng ngực, tôi không muốn tranh cãi với anh,
chỉ đứng lên nói: “Anh không có quyền quản tôi được phép chơi hay không
chơi với ai.”
Tôi cảm thấy căn phòng khách rộng lớn này làm người ta thấy ngột ngạt,
hoặc vì ở cạnh anh nên mới khó chịu như vậy. Tôi bước đến cầu thang,
định về phòng thu dọn đồ đạc rời đi.
Anh nắm lấy cổ tay tôi, trầm giọng nói: “Em nổi tính trẻ con gì thế?”
Vừa lúc dì đi ra, thấy chúng tôi như vậy thì hỏi: “Sao thế?”
Tôi nói nhanh: “Dì ơi, cháu muốn về nhà, ở đây có gọi taxi được không
ạ?”