Mạch Trăn Đông đột nhiên rút một điếu thuốc đưa cho tôi: “Chắc là lâu
rồi không hút?”
Tôi do dự một chút rồi nhận lấy. Mặc dù Vinh Uy không cấm nhân viên
hút thuốc nhưng dù sao tôi cũng là phụ nữ nên chỉ có thể hút vào những
đêm tăng ca ở nhà thôi.
“Em có thể hỏi anh một chuyện không?”
Anh “ừ”.
“Xuất thân của anh tốt như vậy, sao lại muốn làm nhiếp ảnh gia?”
“Ban đầu là để tán gái.” Anh thở ra một vòng khói, khép hờ mắt, một tay
đút vào túi quần.
Tôi
囧.
“Với cả anh cũng không muốn trở thành người như cậu ta.” Anh nhìn
thoáng qua phía sau tôi, cười, “Quá mệt mỏi.”
Tôi nhìn theo ánh mắt anh, thấy một người đang đứng cạnh cửa sổ, hình
như đang nhìn về phía chúng tôi.
Vì trời gần tối nên chúng tôi không thử máy ảnh mới, chỉ tán gẫu, nói đủ
thứ chuyện trên trời dưới đất với nhau. Có lẽ vì không còn là đồng nghiệp
nên tôi nhận ra Mạch Trăn Đông là một người đàn ông rất có sức hấp dẫn.
Nhưng người đàn ông này lại giống như một cơn lốc, không ai có thể giữ
được.
Đến khi họ về, ông Thẩm cũng về phòng nghỉ ngơi. Tôi ngồi trên sofa,
suy nghĩ lát nữa ăn cơm tối nên chào tạm biệt ông như thế nào.
Ti vi đang chiếu tiểu phẩm của Triệu Bản Sơn, mặc dù rất vui nhưng
không có gì mới mẻ, hình như năm nào cũng giống năm nào. Sofa đột