nhiên lún xuống, tôi quay đầu, thấy Thẩm Khâm Tuyển đã ngồi bên cạnh.
Hình như anh gầy đi, xương gần đầu chân mày cũng lộ rõ, đôi mắt càng
thêm sáng ngời.
Tôi cứ nghĩ anh sẽ ra ngoài nên nhất thời có chút kinh ngạc: “Anh không
đi đâu à?”
Anh đan hai bàn tay vào nhau rồi đặt lên đầu gối, giống như không nghe
thấy câu hỏi của tôi: “Em quen Mạch Trăn Đông?”
“Trước kia anh ấy là thầy của tôi.”
Anh nghiêng đầu nhìn tôi, nhíu mày: “Thầy?”
“Tôi là trợ lý của anh ấy, suốt ngày toàn nghe mắng thôi.” Tôi nói bâng
quơ, “Chẳng phải lúc trước từng gặp rồi sao?”
Anh không đáp, chỉ hỏi: “Anh ta dạy em hút thuốc?”
Ặc… Vấn đề này làm tôi nghẹn họng. Tôi nhận ra giọng nói của anh có
vẻ không vui nên đắn đo trả lời: “Không phải…”
“Được rồi.” Anh thô lỗ cắt ngang lời tôi, “Sau này cách xa anh ta ra.”
“Tại sao?” Tôi cố gắng đè nén cơn giận, “Mặc dù trước đây anh ấy có
mắng tôi, nhưng anh ấy là người tốt.”
“Người tốt? Em biết anh ta được mấy ngày?” Anh nói thản nhiên, “Loại
người như anh ta, không biết khi nào em sẽ chết vì bị đùa bỡn.”
Lần đầu tiên tôi thấy anh nói người khác cay nghiệt như vậy nên không
khỏi giật mình: “Tại sao người mà anh nói lại không giống Mạch Trăn
Đông mà tôi quen?”