MỘT GIÂY RUNG ĐỘNG CẢ ĐỜI
KHÔNG QUÊN
Vô Xứ Khả Đào
Chương 3-3: Trò chơi kết thúc 3
Edit: Sa
Ngoài trời lạnh căm nhưng không khí rất trong lành. Bỗng dưng tôi thấy
tinh thần phấn chấn hẳn lên.
Sân của nhà họ Thẩm rất lớn, nước chảy róc rách, ở giữa là một hồ sen,
bên cạnh còn có vách đá trang trí, đơn giản nhưng không mất vẻ hoa lệ.
Mạch Trăn Đông nói: “Hồi nhỏ anh thích chơi trốn tìm ở đây nhất,
thường nấp sau bức tường đó.”
Tôi tò mò: “Anh quen Thẩm Khâm Tuyển từ nhỏ à?” Thật ra tôi muốn
hỏi sao lần chụp ảnh cho Tần Mâu, bọn họ đã đối mặt nhưng lại giả vờ
không quen biết.
Mạch Trăn Đông liếc tôi một cái, nói: “Anh lớn hơn cậu ta vài tuổi nên
không thể nói là chơi chung với nhau được.”
Tôi mím môi cười: “Em cũng thấy vậy.”
Mạch Trăn Đông là người thoải mái, tùy theo tâm trạng mà vui vẻ cười
đùa hay giận dữ mắng mỏ người khác, không như Thẩm Khâm Tuyển. Nói
dễ nghe là hướng nội, nói khó nghe là thâm trầm, không thể phủ nhận là tôi
hơi sợ anh.