không chê lão già phiền hà như ông nên ông đã bắt con bé đến đây đánh
cờ.”
Ông Mạch cười to: “Làm tôi giật mình! Ban nãy tôi còn tưởng A Tuyển
vừa kiếm được cô vợ trẻ.”
Nghe ông ấy nói như vậy tôi vội vàng phủ nhận, còn ông Thẩm thì mỉm
cười nhìn Mạch Trăn Đông: “Trăn Đông, cháu sao rồi? Đã kiếm được vợ
chưa?”
Anh ấy vốn đang nhìn tôi như suy nghĩ điều gì, nghe hỏi thì quay đầu
nhìn ông Thẩm, vẻ mặt ôn hòa, cung kính: “Vẫn chưa ạ, cháu còn đang cố
gắng.”
Ông Mạch nhìn thế cục trên bàn cờ rồi vừa xếp cờ vừa nói: “Nào, lại đây,
lâu rồi hai chúng ta chưa chơi cờ với nhau.”
Tôi nhân cơ hội này nói với Mạch Trăn Đông: “Thầy ơi, thời gian qua
em chụp được rất nhiều ảnh, anh góp ý cho em một chút được không?”
Anh khẽ nhướn mày, đáp: “Được.”
Tôi luôn nhớ Mạch Trăn Đông từng nói cách nâng cao kỹ năng chụp ảnh
tốt nhất đó là chụp người đi đường. Nếu có thể bắt được khoảnh khắc đẹp
đẽ của bất kỳ ai thì chứng tỏ người chụp ảnh đã thuần thục.
Tôi lấy hết ảnh trong khoảng thời gian vừa qua cho Mạch Trăn Đông
xem. Anh nhìn từng tấm, nghiêm túc nhận xét, không hề nóng nảy như lúc
tôi còn làm việc cho anh ấy, lời khuyên của anh cực kỳ sắc bén, quan trọng
là đã gãi đúng chỗ ngứa của tôi. Càng làm tôi vui hơn là Mạch Trăn Đông
nói: “Không tệ lắm, chẳng qua là thiếu kinh nghiệm và không có thiết bị
tốt.”