“Từ trước đến nay Y Y rất có chính kiến.” Anh nói nhỏ.
Tôi nghĩ một lát mới hiểu được lời anh. Như vậy có nghĩa là mẹ cô ấy
càng tạo áp lực thì cô ấy càng chống đối.
Trong bóng tối, tôi nhìn gò má anh, không có ánh sáng khiến ánh mắt
anh càng thêm sâu thẳm. Tôi nghĩ trong kiếp này, nếu người tôi yêu có thể
nói với tôi bằng giọng điệu tràn đầy tình yêu như thế thì có chết tôi cũng
không còn gì để nuối tiếc.
Đường không xa nhưng đi rất lâu, xe nhích từ từ từng chút một trong
dòng xe đông đúc. Điện thoại trong tay anh vang lên, là tiếng chuông được
cài riêng cho cuộc gọi của Tần Mâu.
Anh không bắt máy ngay, đầu ngón tay lướt nhẹ hai chữ “Y Y”, rất dịu
dàng.
“Y Y?” Cuối cùng anh cũng nghe điện thoại.
Không biết người ở bên kia nói gì, chỉ nghe anh nói đơn giản: “Anh đến
tìm em.”
Cúp máy, anh nói với trợ lý: “Cậu đưa Bạch Hi về nhà đi.”
“Còn anh Thẩm thì sao?”
Anh xuống xe: “Tôi có chút việc.”
Tôi nhìn bóng lưng càng lúc càng xa của anh qua gương chiếu hậu, đáy
lòng buồn bã, rồi trở nên đau đớn, đến mức không thể thốt nên lời.
Có người từng nói, đau đớn nhất chính là chứng kiến tình yêu đẹp của
mình tan vỡ.