Anh không chút để ý: “Chuyện nhỏ thôi, chỉ bị trầy da một chút.”
Cô ấy bình tĩnh nhìn anh, tôi đứng một bên cảm thấy khung cảnh trước
mắt thật sự rất đẹp. Cuối cùng, cô ấy cúi đầu thở dài: “Anh vừa đi trượt
tuyết à?”, dừng một chút rồi mới nói tiếp: “… Đi cùng cô Bạch?”
Anh mỉm cười lắc đầu: “Muộn rồi, tôi không tiện đi thăm chú.”
Tôi chào tạm biệt hai người, cùng Thẩm Khầm Tuyển đi một đoạn khá
xa mà vẫn nghe giọng nói của mẹ cô ấy: “… Con bé ấy là ai?”
Đúng là một vở kịch hay.
Ngồi trên xe, tôi đang nhớ lại chuyện vừa rồi. Ánh mắt của anh khi nhìn
cô ấy, mặc dù đã cố gắng tỏ ra chỉ là bạn bè nhìn thường, nhưng tận sâu
trong đáy mắt là một tình yêu dịu dàng.
Trợ lý lái xe, Thẩm Khâm Tuyển không nói gì, tôi lặng lẽ đẩy tay anh.
Anh liếc tôi một cái.
“Có lẽ chúng ta không cần diễn lâu nữa đâu.”
Ánh mắt anh sắc bén, nhíu mày: “Vì sao?”
“Mẹ cô ấy rất thích anh, nhất định sẽ tìm cách để cô ấy về lại bên anh.”
Tôi đánh bạo suy đoán, “Bà ấy chưa biết hai người đã chia tay đúng
không?”
Nói những lời này xong, lòng tôi như trút được gánh nặng, thở phào một
hơi. Nếu đôi bên đều có tình, gương vỡ lại lành thật là tốt! Vả lại tôi cũng
không muốn diễn nữa, nếu đã không thể có được thì tốt nhất nên tránh xa.
Khóe môi anh nở nụ cười lạnh lẽo: “Em không hiểu cô ấy đâu.”