“Là anh báo cảnh sát à?” Nghe cuộc nói chuyện của anh nên tôi có chút
nghi ngờ.
Anh không phủ nhận, chỉ nói: “Tôi chỉ thực hiện trách nhiệm của một
công dân tốt thôi.”
Tôi nhìn ti vi: “Nhưng mà chiếc xe đó chưa tông vào chúng ta, chắc
không bị phạt nặng đâu.”
Anh cười thoải mái: “Ai biết được? Nhỡ đâu uống rượu, hoặc lái xe phi
pháp thì sao? Vẫn nên kiểm tra một chút, coi như là trách nhiệm của chủ xe
với bản thân.”
Tôi bội phục anh khi anh vì dân trừ hại. Đang nói chuyện thì trợ lý của
anh chạy đến, nhìn thấy tôi cũng không kinh ngạc, chỉ chào một tiếng rồi
cúi người nói nhỏ vào tai Thẩm Khâm Tuyển.
Tôi thấy anh mỉm cười, tinh thần thoải mái, gống như đang đợi con mồi
sa lưới.
Tôi hơi bất an.
Anh thay chiếc áo len màu tím nhạt, kéo tôi đứng dậy, nói vào tai tôi:
“Lát nữa em đừng nói gì, chỉ cần mỉm cười chào hỏi là được.”
Tôi bị anh kéo ra cửa bệnh viện, đúng lúc có một chiếc xe thương vụ bảy
chỗ dừng lại, có người mở cửa xuống xe.
Cô gái trẻ có mái tóc óng ả như mây quay lưng về phía tôi, kiên nhẫn
nói: “Mẹ, mẹ cẩn thận một chút.”
Hô hấp như ngừng lại, sao tôi có thể không nhận ra cô ấy chứ?
Là Tần Mâu.