Tôi nói: “Nhắm mắt làm ngơ. Thế nhé?”
Hồi lâu sau, rốt cuộc anh cũng quay đầu sang chỗ khác. Tôi nghĩ vậy
chắc là ngầm đồng ý rồi.
Hiệp nghị miễn cưỡng thành công, tôi không muốn nói chuyện với anh
nữa, đành chú tâm xem ti vi.
Ti vi trong đại sảnh của bệnh viện đang bật kênh địa phương.
Tôi thấy phong cảnh quen thuộc của con đường, nam phóng viên ngồi
trong xe cảnh sát, nhìn vào ống kính: “… Một nhóm người đua xe đã gây
ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự an toàn của người dân cũng như bản thân,
đó là hành động vô trách nhiệm. Vì một cái Tết ấm áp, chúng tôi đã đi theo
cảnh sát giao thông đến Tây Sơn để xét xử người phạm luật an toàn giao
thông…”
Tôi vội vàng kéo tay anh, chỉ vào ti vi: “Anh nhìn kìa! Cảnh sát giao
thông đang bắt bọn họ đấy.”
Trên ti vi, mấy cảnh sát giao thông đang bận rộn bố trí rào chắn, đồng
thời kiểm tra giấy tờ xe. Vẻ mặt của nhóm thanh niên như đưa đám, không
có vẻ xấc láo như trước đó.
Anh chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi thôi.
“Bắt sớm hơn một tiếng thì tốt rồi.” Tôi vui mừng không xiết, “Như vậy
chúng ta đã không ngồi đây.”
Điện thoại trong tay anh vang lên, tôi nghe anh nói: “… Tôi xem tin tức
rồi… Biển số xe bắt đầu là R8, phía sau không nhớ, lái nhanh quá.”
Tôi mơ hồ nhớ lại, hình như biển số xe suýt tông vào tôi bắt đầu bằng
R8.