Ngón tay tôi dừng trên màn hình điện thoại một chút, phút chốc trở nên
bần thần.
Thẩm Khâm Tuyển cầm ly nước ngồi bên cạnh tôi: “Xem gì đấy?”
Tôi đưa di động cho anh nhìn: “Cô ấy về đóng phim.”
Vẻ mặt bình tĩnh của anh cho tôi biết anh đã sớm nghe tin rồi. Tôi thấy
mình hơi ngốc, thu tay lại, lúng ta lúng túng nói: “Thế này thì tốt rồi, có thể
tiện liên lạc hơn.”
Anh bật cười: “An Úy Nhiên nổi tiếng là đạo diễn nghiêm khắc với diễn
viên, đến cả điện thoại di động cũng không được phép dùng.”
Tôi đã từng xem phim của An Úy Nhiên.
Người phụ nữ này cũng có thể được coi như một huyền thoại. Lúc trẻ bà
là diễn viên, lấy nghệ danh có phần hơi bình thường là An Kỳ, hơn ba mươi
tuổi bắt đầu lấn sân sang làm đạo diễn. Tác phẩm của bà không nhiều,
nhưng mỗi bộ phim đều được đánh giá cao, giành được rất nhiều giải
thưởng cả trong lẫn ngoài nước, còn tạo ra nhiều ảnh đế, ảnh hậu.
Sau khi làm đạo diễn, bà lấy tên thật là An Úy Nhiên, nay đã là một
trong những đạo diễn nổi tiếng nhất Trung Quốc, rất nhiều diễn viên giành
nhau đóng phim của bà, cho dù chỉ là một vai nhỏ. Nhưng Tần Mâu không
phải người như vậy, cô ấy sẽ không tình nguyện gián đoạn việc học để về
nước tiếp tục đóng phim.
“Anh biết bà ấy?” Tôi hơi ngạc nhiên.
“Từng tiếp xúc.” Anh hời hợt nói, “Sao? Em thích phim của bà ấy?”
Phim của An Úy Nhiên đã để lại ấn tượng sâu đậm trong tôi. Nữ chính
trong phim của bà luôn kiên cường, tự lập, cố gắng bẻ gãy xiềng xích của