Chiếc xe việt dã của anh rất to, tựa như một con mãnh thú được trang bị
áo giáp sắt, vô cùng uy mãnh, còn anh lại mặc tây trang thẳng thớm, thậm
chí còn đeo một đôi kính có gọng màu vàng, phong cách của người và xe
hoàn toàn đối lập nhưng lại hài hòa một cách kỳ lạ.
“Anh thấy em cũng không phải là người kiên định lắm, nếu không thì
sao lại đi chung với anh?” Mạch Trăn Đông quẹo tay lái, “Mấy hôm trước
tạp chí M đăng tin tìm nhiếp ảnh gia, anh thấy yêu cầu của họ rất thích hợp
với em đấy.”
Tuy không bằng V nhưng M cũng nằm trong top 5 tạp chí lớn nhất,
huống chi đó còn là nhiếp ảnh gia chứ không phải là trợ lý… Tôi nghe thấy
tiếng tim mình đập thình thịch, lại nghe anh ấy lầm bầm làu bàu: “Thôi
quên đi, nếu ông cụ Thẩm biết thì sẽ chém anh ra làm đôi mất.”
“Hả? Là sao?”
“Ông cụ đang tìm đối tượng cho em ấy mà. Em nói xem, nếu biết em
không chuyên tâm làm việc ở công ty mà lại chạy theo đàn ông ra ngoài
chụp ảnh thì ông cụ có chém anh ra không?” Mạch Trăn Đông cười nói.
Tôi cũng cười lúng túng, cúi đầu xem sách giới thiệu về buổi triển lãm.
Như thường lệ, quyển sách sẽ có các tác phẩm kinh điển trong làng nhiếp
ảnh, tôi thấy bức hình đen trắng Tần Mâu đeo mạng che mặt cũng có ở
trong đó, thuận miệng hỏi: “Thầy ơi, em có thể nhiều chuyện không?”
Anh ấy như không để ý, thoải mái nói: “Hỏi đi.”
“Anh thích Tần Mâu không?”
Anh cười: “Em muốn nói về quan hệ nam nữ?”
Tôi chỉ vào bức ảnh: “Nhìn bức ảnh này, em cảm nhận được tình cảm
của người chụp.”