Tôi mang theo máy ảnh bảo bối của mình dạo một vòng, không biết
Mạch Trăn Đông đã chạy đi đâu rồi.
Lúc đi lên cầu thang, bên cạnh có một vị nữ sĩ, tôi không kìm được mà
nhìn thoáng qua. Bà ấy cười lịch sự với tôi rồi nghiêng người rời đi.
“Nữ sĩ An?” Tôi gọi thăm dò.
Bà ấy dừng bước. Nương theo ánh đèn từ nhà vệ sinh, tôi nhìn thấy một
người phụ nữ tuy đã có nếp nhăn nơi khóe mắt nhưng vẫn đẹp mặn mà bởi
lắng đọng của thời gian. Bà gật đầu, thân thiện chào hỏi: “Chào cô.”
Thấy bà không hề tỏ vẻ của một đạo diễn hàng đầu, tôi đánh bạo hỏi:
“Đạo diễn An, cháu rất thích phim của cô, đã xem hết tất cả phim cô làm.”
Bà mỉm cười: “Cảm ơn cô.”
“Có thể làm phiền cô một phút được không ạ? Có một vấn đề trong
phimĐường chân trờimà cháu thắc mắc mãi.”
Bà khẽ nhướn lông mày, nhìn tôi: “Có rất ít người hỏi về phimĐường
chân trời.”
VìĐường chân trờilà phim kinh dị, không được chiếu trên toàn quốc,
cũng rất ít người khen phim này nên có thể không nhiều người biết về bộ
phim. Tôi hỏi: “Trong đoạn cuối, nhân vật chính đi đến đảo Vĩnh Sinh,
nhưng thật ra “đảo Vĩnh Sinh” chỉ là cách gọi khác để nói về cái chết đúng
không ạ?”
Bà đánh giá tôi từ trên xuống dưới, nếu vừa nãy chỉ là cười lịch sự thì
bây giờ, tôi chắc chắn ánh mắt bà hàm chứa ý cười.
“Cô là người đầu tiên nói như thế.” Bà khẽ gật đầu, “Ngay cả với diễn
viên, tôi cũng không nói hàm ý đằng sau kết thúc. Sao cô có thể biết