Một nhiếp ảnh gia muốn tạo ra tác phẩm tốt thì phải đặt tình cảm vào đối
tượng được chụp, cũng như một nhà văn muốn lấy được nước mắt của độc
giả thì trước hết phải làm bản thân cảm động. Tình cảm của đàn ông
thường đến nhanh hơn phụ nữ, nên rất dễ hiểu khi tác phẩm của nam nhiếp
ảnh gia thường ẩn chứa sức hút hơn.
“Chẳng phải anh đã nói với em rồi sao? Mục đích bước vào ngành này
của anh là để tán gái.” Anh ấy cười nói, “Nói thật nhé, anh đã gặp rất nhiều
người mẫu, nhưng tuyệt đối không muốn chạm vào Tần Mâu dù chỉ một
cái.”
“Tại sao?” Tôi hơi kinh ngạc.
“Không muốn có khẩu vị giống người khác.” Anh như cười như không.
Nghĩa là giữa bọn họ có khúc mắc gì đó, tôi nghĩ thầm, lại chợt nghe anh
nói tiếp: “Hôm nay em gặp may đấy, có thể gặp được người thú vị.”
“Ai?”
Anh ấy bảo tôi lật trang sau của thư mời, đơn vị tài trợ là đoàn làm phim
“Mắt đẹp”, anh nói: “An Úy Nhiên.”
“Ai cơ?” Tôi thoáng sửng sốt, “Là phim mà Tần Mâu đóng vai chính
sao?”
“Ừ, có lẽ cô ấy cũng đến.” Lão Mạch nói bâng quơ.
Buổi khai mạc triển lãm không hoành tráng như tôi nghĩ, thậm chí cũng
không có lễ cắt băng khánh thành, chính xác là không có bất kỳ nghi thức
nào. Hai tầng của Trung tâm nghệ thuật không đông lắm, mọi người đều
yên lặng ngắm ảnh, thậm chí cũng không trò chuyện với người đi cùng.