gia đình và đàn ông để toàn tâm toàn ý theo đuổi tự do, vì vậy phim nhận
được phản hồi rất tốt từ khán giả. Nhưng khi xem xong, tôi lại nghĩ khác,
nữ chính quá cứng cỏi khiến tôi cảm thấy có phần khiên cưỡng.
Dĩ nhiên tôi không phải là nhà phê bình điện ảnh chuyên nghiệp, đó chỉ
là cảm nhận của tôi thôi.
Uống hơn nửa ly nước, tôi thấy trong người ấm lên nhiều, đứng dậy nói:
“Đi thôi.”
Vừa ra tới cửa, điện thoại vang lên.
Tôi nhìn màn hình, cẩn thận đi chậm lại, tránh để Thẩm Khâm Tuyển
nhìn ra sự khác thường.
“Sao không nghe điện thoại?” Anh nghi ngờ quay đầu nhìn tôi.
Tôi cười: “Không có gì.”
Đuôi lông mày anh nhướn lên, giọng điệu bình thản: “Điện thoại của ai
mà lại không nghe?”
Tôi nói với vẻ không vui: “Không phải tôi không nghe điện thoại mà là
tật xấu của anh nhiều quá.”
Tôi nghe máy, từ trong điện thoại vang lên giọng nói thoải mái của Mạch
Trăn Đông: “Tăng ca xong thì về sớm một chút.”
Tôi đáp vâng rồi cúp điện thoại, phát hiện Thẩm Khâm Tuyển đang đứng
ở đằng xa chờ tôi. Tối nay vốn đã không vui vẻ gì, tôi không muốn tranh
cãi với anh thêm nữa nên gọi taxi, nói với anh: “Không cần tiễn tôi đâu, tôi
tự về được.”
Chiều Chủ nhật, Mạch Trăn Đông đón tôi đến buổi khai mạc triển lãm.